Vợ của ta là quận chúa
Phan_14
Không ngờ là gọi ta đi hái thuốc... Hơn nữa là ngay lập tức.
"Sư phụ, chúng ta chỉ vừa mới tới..." Nháy mắt hai tay ta rủ xuống, mặc cho
kiếm cùng hành lý rơi rớt trên nền, vẻ mặt cực kỳ suy sụp nhìn sư phụ.
"Ta thấy quận chúa sắc mặt không tốt lắm, đêm nay tiêm một chén thuốc cho
nàng uống." nói xong, sư phụ nhìn nhìn hoàng hôn đang dần buông, "Trời sắp tối rồi,
nếu không hái ngay sợ không kịp." Sau đó vuốt vuốt râu, thật tự nhiên oai vệ lướt qua
người ta, hướng trong miếu đi vào.
Quận chúa sắc mặt không tốt lắm? ... Quả thật bôn ba bảy ngày, mặc dù Tấn
- 209 -
Ngưng ngoài miệng không nói, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt.Cho dù y thuật không
sâu, ta cũng nhìn ra được thân thể của nàng không quá thoải mái. Cắn răng một cái,
đem hành lý cùng kiếm ném tới cửa miếu, ta hướng rừng cây bên cạnh đi tới —— dù
sao rừng sâu núi thẳm ai sẽ trộm đồ của ta, huống hồ, cũng chẳng có ai muốn mang
cái thanh kiếm nặng chết người kia đi.
Sư phụ phân phó ta hái thuốc không phải là điều kỳ lạ. Dù đúng là không phải
nói muốn hái là hái liền được, chỉ cần đó không phải việc khiến ta xấu hổ thì ta sẽ làm.
Nhưng giờ quả thực là ta mắc kẹt, đã hơn nửa canh giờ mà hái còn chưa tới nửa lượng.
Trời thì càng lúc càng tối, xung quanh bóng đêm bao trùm càng yên tĩnh hơn, chỉ có
tiếng côn trùng kêu là ngày một lớn, trên người ta không biết bao nhiêu là vết muỗi
chích —— dù có dùng bạc hà vò nát lấy nước trét lên người cũng chẳng phòng được
là bao. Ngay lúc ta vừa vò đầu bứt tai, vừa cố mò tìm vài cây dược thảo có giá trị,
bỗng cảm giác như có người gọi ta.
"Nhược Hề?" Thanh âm rất nhỏ, nhưng đúng là có người đang gọi.
Ta ngồi thẳng dậy, nhìn bốn phía xung quanh. Bởi bóng đêm đã dần thấm đẫm,
ta cũng không dám đi quá xa hái thuốc, chỉ xoay quanh Tự miếu. Xen kẽ giữa những
mảnh cây cối, ta nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang hô tên ta, là Tấn Ngưng.
Giữa vùng u lục, thân mình nàng gầy yếu khoác lên bộ tố váy trắng nhạt, tóc đen dài
rối tung sau ót, một bên hướng chung quanh nhìn nhìn, một bên hô gọi tên ta. Chợt
nhớ lại lần đầu gặp mặt Tấn Ngưng, ngày hôm đó nàng khoác lên mình là áo bào trắng
quận chúa cao quý, so với quận chúa ngày hôm nay, thân mình nàng quả thật mong
manh đi nhiều. Mấy ngày qua, đến bữa cơm quận chúa cũng chỉ ăn những món thanh
đạm, quan trọng hơn là, lòng nàng vẫn luôn thực lo lắng cho phụ thân ở kinh thành xa
xôi. Có nhiều lần, ta đứng ngoài tình cờ nhìn thấy nàng trên xe ngựa nhìn hướng vô
định bên ngoài cửa sổ, lúc bình thường chẳng có một chút ưu thương, nhưng lúc đó
mọi đau khổ lại hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Ta cũng chỉ có thể khuyên bảo an ủi mặt
ngoài mà thôi, còn sâu trong nội tâm nàng, dù cách nào cũng không tiêu trừ hết được.
- 210 -
Chỉ chốc lát sau, Tấn Ngưng thấy ta, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt vẽ lên nụ
cười tươi đẹp. Dù ở trong rừng tối, nụ cười của nàng cũng tựa như hoa tươi nở rộ, đẹp
đẽ mê hôn, càng nhìn càng thấy nàng thật mỏng manh. Lòng ta giờ đây dâng tràn ấm
áp, nhưng đồng thời cũng có cảm giác như nhói lên. Ta biết đó là gì, là ta đau lòng.
Tấn Ngưng nhẹ xách váy, tay trái không biết đang cầm vật gì, bước thật nhanh
tới phía ta.
Không chờ ta mở lời, nàng cười nói: "Vừa ở trong miếu tìm không thấy ngươi.
Lương đại phu nói ngươi vừa xuống xe liền đi hái thuốc cho ta..." Nói xong, hai gò má
Tấn Ngưng chợt dần dần đỏ, thanh âm cũng hạ thấp hơn, "Cho nên, ta đến quanh đây
xem tìm được ngươi hay không." Nói rồi, ngay cả đầu cũng hạ dần xuống, hai bên
vành tai lại dị thường hồng.
Ta nhất thời không biết phải nói thế nào, nếu nói "Đa tạ" thì thật câu nệ, trách
cứ nàng lỗ mãng chạy đến tìm ta thì không đành lòng. Chính là giờ phút này trong
lòng lại có cảm giác nhu nhu ngứa ngứa, cảm giác đau lòng cũng rõ ràng thêm. Thấy
nàng đang cầm trên tay một chén nước, lòng run rẩy: "Đây là cho ta uống?"
"A!" vừa nghe ta hỏi, nàng vội ngẩng đầu nói: "Ngươi vừa xuống xe liền đi
hái thuốc, hẳn là vẫn chưa uống nước, nên ta lấy cho ngươi." Nói xong, nàng nâng
chén nước trong tay lên cao, ý bảo ta tiếp nhận uống.
Ta cảm giác hốc mắt mình như đang có nước.
Từ nhỏ đến lớn, không có phụ mẫu bên cạnh làm bạn, sinh hoạt cũng là chung
với nam nhân, cho dù là sư phụ, cũng đều chưa từng như vậy tỉ mỉ chiếu cố ta. Mà ta
từ lâu đã có thói quen tự mình chiếu cố mình, cũng không tham vọng quá đáng có
- 211 -
người để ý ta là vui hay buồn, ăn mặc rằng có ấm áp, hay là khát nước hay không. Vậy
mà đứng trước mặt ta, đưa cho ta một chén nước khi ta đang khát, là người được
Vương gia bưng trong lòng bàn tay che chở, là người dưới chân có bao kẻ hầu người
hạ chu đáo phụng dưỡng, là quận chúa. Ta cảm giác như giờ phút này Tấn Ngưng
bưng cho ta không phải là một chén nước, mà là một vật thực trân quý, trân quý đến ta
không dám nhận, trân quý đến ta ngay cả nhìn cũng sợ khiến nó diêm ố.
Đêm dần khuya, bóng đêm giờ phút này lại đang giúp ta che dấu tâm tình. Mà
ánh trăng không biết từ đâu chạy tới, ôn nhu chiếu xuống cả cánh rừng, trái với nội
tâm ta suy nghĩ nhuộm màu âm u.
"Nhược Hề? Làm sao vậy?" Nghi hoặc nhìn ta ngây người, Tấn Ngưng thấp
giọng kêu.
Muốn nói cám ơn, lại phát giác yết hầu đã sớm nghẹn ngào, chỉ cắn môi lắc
lắc đầu, may mắn là bóng đêm buông xuống khiến quận chúa không thể thấy rõ mặt
của ta. Bối rối tiếp nhận chén nước trong tay Tấn Ngưng, ta ngửa mặt uống hết, cũng
là để trong một khắc ngửa mặt này, lệ hạ rơi.
"Đừng vội, cẩn thận nghẹn." Thấy ta vội vàng, Tấn Ngưng nghĩ rằng ta rất
khát, mỉm cười thật dịu dàng khuyên nhủ.
Vừa uống xong, lại nghe thấy thanh âm của Tấn Ngưng vui mừng như tiểu hài
tử: "Nhìn kìa! Đom đóm!"
Ta nhìn theo hướng nàng chỉ, nhìn thấy trong rừng cây lóe lên vô số Tiểu
lượng điểm (đốm sáng nhỏ), bơi lội trong bóng đêm. Nhân lúc Tấn Ngưng hưng phấn đi
tới vùng sáng kia, ta lén lút lau đi nước mắt. Quận chúa giờ phút này thật giống nhi
đồng, đôi môi mím chặt, nàng rất muốn được tới gần nơi đám đom đóm đang nhảy
- 212 -
múa nhưng lại không dám. Đứng nhìn thật lâu, Tấn Ngưng cẩn thận nhẹ vươn tay đưa
tới một Tiểu lượng điểm trong đám, điểm sáng kia ngay một khắc trước khi chạm tới
tay nàng đã vội vàng chạy trốn, Tấn Ngưng chẳng chần chừ phát ra tính con nít của
mình, đuổi theo Tiểu lượng điểm kia.
"Cẩn thận một chút." Ta đến gần, lo sợ nàng vì khinh suất có thể té ngã.
"Nhược Hề, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thấy cái gì đẹp như vậy, thật sự
đẹp quá..." Không để ý đến lời nhắc nhở của ta, Tấn Ngưng đã sớm tiến sâu vào giữa
đàn đom đóm múa lượn. Nhiều điểm ánh sáng chiếu lên người nàng, từ trước đến giờ
ta cũng chưa bao giờ thấy Tấn Ngưng cười vui vẻ như vậy, không giống khi nàng ở
trong vương phủ. Nhất định đây là lần đầu tiên Tấn Ngưng dám làm càn chơi đùa giữa
đám côn trùng. Ta không muốn ngăn nàng, cứ để nàng chìm đắm trong khung cảnh
xinh đẹp này. Có lẽ, đứa trẻ này mới đích thực là Tấn Ngưng, mới chân chính là Tấn
Ngưng.
Bỗng nhiên Tấn Ngưng hô nhẹ một tiếng, so với giọng hưng phấn lúc trước
thập phần yếu hơn: "Nhược Hề, có một con đom đóm đang chết trên tay ta, mau
nhìn!"
Ta từ từ tiến lại gần, trên tay Tấn Ngưng đang cầm một đốm sáng nhỏ, hơi hơi
lay động. Ta không dám lên tiếng, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ dọa đom đóm chạy đi,
cũng sợ cả niềm vui trong lòng Tấn Ngưng vụt bay mất. Nhớ tới mấy ngày trước ở
trên xe ngựa, ta nói sẽ đưa Tấn Ngưng đi bắt thật nhiều đom đóm, làm thành đèn sáng,
nhưng bây giờ, nhất định là nàng chẳng muốn ta dùng bất cứ thứ gì để bọc những tiểu
sinh mệnh này lại đâu. Hơn nữa, dù có bọc lại bao nhiêu đom đóm, cũng đâu thể có
cảnh tượng xinh đẹp thế này.
"A!" Nhìn thấy Tiểu lượng điểm trong tay đột nhiên bay đi, Tấn Ngưng hô
nhỏ một tiếng thất vọng, thậm chí còn tức giận mà cong miệng.
- 213 -
Nhìn thấy quận chúa bình thường vẫn luôn điềm tĩnh giờ khắc này lại làm ra
cái diễn cảm trẻ con này, ta không nhịn được cười thành tiếng.
"Làm sao vậy?" Thấy ta cười, Tấn Ngưng nghi hoặc nhìn ta, rồi giống như
phát hiện được hảo đồ chơi, nàng thấp giọng nói, "Có một con đậu trên đầu ngươi kìa,
Nhược Hề!" Nói rồi, nàng mỉm cười nhìn đỉnh đầu ta, từng bước chậm rãi đi tới, mà ta
cũng lập tức sững sờ tại chỗ.
Nhìn thấy Tấn Ngưng chậm rãi tới gần hơn, hương khí trên người nàng càng
lúc càng đậm, ta thoáng thất thần, rồi cảm giác tim như đang gia tốc trong lồng ngực
mình.
Bỗng nhiên, Tấn Ngưng tựa hồ đạp lên vật gì đó, kiều hô một tiếng rồi ngã
người về phía sau.
"Cẩn thận!" Ta lập tức vươn tay ra bắt lấy cánh tay nàng, dùng sức kéo nàng
hướng về phía trước, trong nháy mắt, thân thể của Tấn Ngưng đã thiếp* lại gần, trong
bóng đêm bối rối ôm chầm lấy ta, mà ta cũng đang chặn ngang eo ôm lấy nàng. Cả hai
lập tức đứng sững. Hương khí xông vào mũi, và gương mặt không thể thấy rõ biểu
cảm của nàng bởi đêm tối cũng đang gần ta trong gang tấc. Ta có thể nghe được tiếng
hít thở dần dần dồn dập của Tấn Ngưng, cùng ta quấn quanh một chỗ. Dưới ánh trăng,
hai mắt nàng tựa như ánh lên điểm sáng, gắt gao cùng ta đối diện. Hơi thở của nàng
nhè nhẹ phả lên khuôn mặt của ta, khiến ta cảm giác hai lỗ tai mình như bắt được lửa,
nóng vô cùng. (*:dán, gần gũi)
Trong bóng đêm mịt mờ, ta vẫn có thể nhìn thấy đôi môi nàng hơi hơi hé mở,
hồi hộp nhẹ nhàng phả ra hơi ấm.
- 214 -
"Nhược, Nhược Hề..." Tấn Ngưng nói, thanh âm bởi căng thẳng mà có chút
run rẩy.
Sai lầm rồi, hết thảy đều sai lầm rồi.
Có lẽ là bởi không thể tự mình kiềm chế, có lẽ là bởi bóng đêm hắc ám vây
quanh, hay cũng có lẽ là bởi nơi đang đứng có một đàn đom đóm múa lượn.
Ta hơi hơi nhướn người, dịu dàng hôn lên hai cánh môi nàng. Dù có chút buốt
lạnh, nhưng lại phi thường mềm mại. Ta có thể cảm nhận được thân thể của nàng
trong lòng ta cũng đang nóng hơn, cứng ngắc không chút động tĩnh gì.
Dừng lại, hãy mau dừng lại đi.
Nhưng ngược với lý trí, tựa như bị ma xui quỷ khiến, ta đưa lưỡi hơi liếm môi
dưới Tấn Ngưng, rồi lại nhẹ nhàng mà cắn môi nàng, thời gian đó, tâm của ta tựa hồ
như đang bị vật gì gãi. Rồi chợt, xa xa đột nhiên có tiếng người kêu la: "A Thành?
Quận chúa? Các ngươi đang ở đâu?"
Trong khoảng khắc, Tấn Ngưng vội nắm hai bàn tay ta chuyển dời ra giữa,
đồng thời đẩy nhẹ ta và nàng cũng tự thối lui thân mình. Không thể thấy rõ được biểu
tình trên mặt Tấn Ngưng giờ phút này, chỉ cảm nhận được nàng đang nhìn chằm chằm
ta, nhẹ nhàng thở dốc. Ta muốn nói điều gì đó, nhưng nàng lại đã xoay người, có điểm
bối rối hướng ánh đèn xa xa của Tự miếu chạy đi.
Hai chân giờ đã hoàn toàn vô lực, lòng ta đau đớn, cả người quỳ rạp xuống đất.
Giờ phút này chung quanh đom đóm vẫn bay lượn thật xinh đẹp, tận sâu trong trái tim
ta lại đau đớn khôn nguôi. Cảm xúc chỉ vừa mới đây được chạm vào đôi môi mềm
mại kia, thân thể cảm nhận được sự ấm áp từ nhiệt độ kia, giờ tất cả chỉ còn giá lạnh.
- 215 -
Sau khi phục hồi tinh thần lại, ta ngu ngơ ra khỏi cánh rừng, nhìn thấy sư phụ
đã đứng cách đó không xa.
"A Thành? Các ngươi vừa mới chạy đi đâu vậy?" Sư phụ nhìn ta, hỏi.
Ta khó khăn kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng cười một cái, lời nào cũng
không thốt được. Cảm thấy ta có chút kỳ quái, sư phụ tựa như muốn nói điều gì, rồi lại
chần chừ: "Ta kêu ngươi đi hái dược thảo, nhưng hóa ra trong chúa vốn đã có rồi."
"..." Ta vẫn miễn cưỡng mỉm cười, dùng chút sức lực nắm chặt đám dược thảo
dư thừa trong tay.
"Mệt sao? Đi vào nghỉ một lát đi." Sư phụ vỗ vỗ bờ vai ta.
Ta gật gật đầu, xách lên bọc hành lý cùng cây kiếm, hướng chùa đi đến.
"Cũng sắp đến giờ cơm rồi, đi qua lý viện (sân giữa nhà), phòng bên phải chính
là phòng ăn." Sư phụ bước ở sau nói, rồi lại bổ sung, "Ăn cơm xong hãy đi tiêm thuốc
cho quận chúa… Cũng không biết tại sao nữa, quận chúa vừa nói thân thể nàng không
thoải mái, đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Lát nữa ngươi mang chút đồ ăn đưa qua
quận chúa, bồi bên nàng trò chuyện ít ngày, có lẽ là nàng thương nhớ Vương gia."
Ta ngẩn người, sau đó lại gật gật đầu.
Trong lòng tựa như có một bàn tay đang hung hăng xé nát.
- 216 -
【 39 】
Ta chưa bao giờ từng cảm thấy cuộc đời của mình là bi thảm.
Nhưng bây giờ, ta thừa nhận là đã có chút như thế.
Ta đã yêu một người.
Ta đã yêu một nữ nhân.
Ta đã yêu một nữ nhân là quận chúa.
Ta đã yêu một nữ nhân là quận chúa hơn nữa còn cố chấp hôn nàng.
Và quan trọng hơn, ta cũng là một nữ nhân.
Ta từng nghĩ rằng, nếu như có thể, thật muốn vào cái ngày mà sư phụ phân
phó chúng ta tiến vương phủ, ta kiên quyết rút lui, hung hăng cự tuyệt lão đầu này. Thì
ta giờ đây đã hàng ngày ở trong y quán tiếp tục tiêm thuốc, tiếp tục mơ về giấc mộng
đẹp được gả cho tế kim quy (con rể quý), tiếp tục thầm mến võ quán Nhị thiếu gia, và
tiếp tục cuộc sống nữ giả nam trang bình đạm.
Nhưng chẳng thể có từ “nếu”.
- 217 -
Trước khi xảy ra nụ hôn đó, ta cùng Tấn Ngưng vẫn có thể ở cùng một chỗ...
Bản thân ta còn cảm thấy là rất hòa hợp. Nhưng từ khi có nụ hôn đó, chén hảo thuốc ta
mới tiêm cho nàng cũng chần chừ không dám bưng lên. Mỗi lần đưa thuốc cho Tấn
Ngưng, ta luôn đặt bên cạnh một viên đường nhỏ, phòng nàng không chịu nổi đắng có
thể dùng. Nhưng bây giờ, cái Tấn Ngưng không chịu nổi, hẳn là mạo phạm của ta đối
với nàng.
Trong mắt quận chúa, ta vốn là một nam nhân, hoặc bây giờ có lẽ đã hạ xuống
thành bỉ ổi nam nhân cũng không chừng.
Mà ta lại cũng dám cố chấp hôn quận chúa —— người ta hảo hảo là một khuê
nữ vậy mà ta khinh bạc, Nhưng ta lúc đó... Ai, người chủ động đích thực là ta.
Đứng trước của phòng Tấn Ngưng, nhìn thấy bên trong vẫn chưa tắt ánh nến,
có lẽ nàng đang suy tư điều gì. Ta có nên đặt chén thuốc ở cạnh cửa rồi rời đi ngay hay
không, nhưng lỡ Tấn Ngưng không biết mở cửa lấy thuốc uống thì sao. Có lẽ ta nên
gõ cửa, thật nhanh đặt thuốc ở trước cửa, rồi sau đó thoát đi, nhưng làm vậy có quá
nhát gan không. Vẫn là nên mở lời kêu nàng đi —— ta nên gọi tên gì đây, hiện giờ
chắc chắn là ta không có tư cách xưng nàng Ngưng nhi, vậy gọi là quận chúa. Là
"Quận chúa, thuốc của người đã tiêm hảo." hay " Thuốc của người đã tiêm hảo, quận
chúa" tốt hơn đây? Chủ vị của một câu nói đặt ở đâu cũng rất quan trọng... Một cơn
gió lạnh chợt thổi qua —— Thành Nhược Hề, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy.
Ta tức giận vò vò đầu mình, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.
Đột nhiên trong buồng truyền đến tiếng Tấn Ngưng hô nhẹ: "Ai?"
"A..." Thân thể ta lập tức cứng đơ, hơi cắn răng nói "Là, là ta..." Cũng chẳng
- 218 -
quản Tấn Ngưng có nhận ra thanh âm của mình hay không, ta gắng sức nói ra điều suy
nghĩ: "Hôm nay, hôm nay trong rừng cây, ta, ta thật sự rất xin lỗi... Thực xin lỗi..."
Không có bất kỳ lời đáp trả.
Ngay cả nói, nàng cũng không muốn nói với ta. Cũng đúng, nếu như là ta bị
một nam nhân bỉ ổi khinh bạc, ta sớm cũng đã cho hắn một cái bạt tai.
"Quận, quận chúa," dằn lại lòng đau âm ỉ, ta kiên trì nói cho hết lời, "Thuốc
của người đã tiêm hảo, nếu, nếu... Người không muốn gặp ta, ta sẽ đặt thuốc ở cửa, lát
nữa người nên uống ngay khi còn nóng..."
Vẫn không có lời đáp trả.
Trong lòng nhẹ thở dài, ta đem thuốc đặt trước cửa phòng quận chúa, lặng lẽ
xoay người rời đi.
Tấn Ngưng thân mình vốn yếu, hi vọng hành động của ta không kích động tới
sức khỏe của nàng. Bất quá, tâm lý vốn khỏe mạnh lại bị ta gây tổn hại không ít.
Thành Nhược Hề ngươi đã làm một chuyện hoang đường đấy, không thể tiếp tục
hoang đường.
Ta biết khi mình hôn quận chúa, trong lòng đích thật có điểm chờ mong, chờ
mong nàng cũng yêu thích ta, dù chỉ là một chút chút chút thôi cũng được. Nhưng sự
thật lại chứng minh, đó chẳng qua chỉ là chính ta tự mình suy tưởng mà thôi.
"Ha ha, A Thành, sao còn chưa ngủ?" Đi tới là một vị hòa thượng mập mạp.
Hắn cũng là một hòa thượng trong chùa này, pháp danh là Nhất Cửu, nãy vừa cùng ta
- 219 -
ăn cơm. Nói đến thì cái khiến ta vô cùng khó chịu chính là, sư phụ miệng nhai đầy đồ
ăn, tùy tiện dùng đũa chỉ vào ta giới thiệu với mọi người: "Hắn là đồ đệ của ta, mọi
người cứ gọi hắn A Thành là được."
Được rồi, cái thân phận công nhân bến tàu này là hoàn toàn không thể tiêu trừ
được.
Ngoài Tam Thất cùng Nhất Cửu, trong chùa còn một vị hòa thượng nữa có
danh pháp là Nhị Tứ, vóc dáng hắn rất cao, lông mày dị thường lớn. Như không biết
hắn lấy từ đâu hai con Mao Trùng màu đen áp lên lông mày mình.
"Ân." Ta miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, xem như cho hắn câu trả lời.
"Ngươi có tâm sự?" Nhất Cửu nói, đôi mắt của hắn cùng Đại sư huynh rất
giống nhau, đều chỉ là một đường dài nhỏ, ta không có thể xác định hắn giờ có đúng là
đang nhìn chằm chằm ta hay không. Hắn có một đặc điểm kỳ lạ, đó là giữa mi tâm
(giữa hai lông mày) của hắn mọc lên một nốt ruồi vô cùng lớn, khiến ta không khỏi nghĩ
rằng người mập mạp này ăn nhiều cũng có thể trông như Bồ Tát.
"Không, không có." Nghe khẩu khí này thật dễ đoán ra trong bụng ta đang
mang cả bầu tâm sự.
"Ngươi biết có tâm tình thì đi đâu tốt nhất không?" Nhất Cửu cười cười, thần
thái kia cùng Tam Thất thậm chí có vài phần tương tự, “Là lên nóc của Tự miếu này.
Ngay ở trên tường phía sau sân có một cây thang, ngươi dùng nó sẽ đi lên được."
"Ách... Đa tạ." Đối mặt trước đề nghị kỳ quái của Nhất Cửu, ta chỉ biết kéo
kéo khóe miệng mình.
- 220 -
Có tâm tình thì lên nóc nhà? Đề xuất kiểu gì vậy... Ta rỗi việc mới chạy lên đó
hóng mát. Giả vờ như có việc bận, ta vội vàng hẹn tái kiến cùng Nhất Cửu rồi mỗi
người một phương.
...
Nguyên lai là nóc nhà có phong cảnh tốt như vậy. Vốn cứ nghĩ nó sẽ chỉ là
một mảnh tối đen của rừng u tịch, nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi giờ lại trở lên xinh
đẹp khác biệt ban ngày. Nhưng cũng thật nhanh, mảnh đẹp mê người này lại khiến ta
liên tưởng tới trong rừng cây lỗ mãng hôn quận chúa. Lại nhớ tới vừa nãy đứng trước
cửa phòng nàng để tâm tình nàng khó chịu. Phong cảnh cũng theo tâm mà biến đổi,
ban nãy xinh đẹp là thế, giờ phút này đã trở thành âm trầm (âm u).
Mình làm thì mình phải chịu. Vương gia bị cừu nhân vu tội cướp ngôi, vốn
khiến cho quận chúa đã thực lo lắng. Từ khi nàng thoát ly vương phủ lại bôn ba vất vả
biết bao nhiêu ngày, người có thể tín nhiệm bên nàng ít càng thêm ít, ta lại là cái kẻ
đem sự tín nhiệm đó hung hăng ném đi.
Thậm chí ta còn cảm thấy bây giờ ta không còn là Thành Nhược Hề ngày xưa
nữa, kể từ khi ta biết mình đã yêu quận chúa.
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến ta run rẩy.
Hóa ra, ta đúng là cái kẻ rỗi việc chạy tới nơi đây hóng mát sao.
Ngày hôm sau, trong chùa có khách nhân tới.
- 221 -
Tam Thất nói chúng ta không cần lo lắng, khách nhân kia vốn là phú hộ phụ
cận thường hay đến nơi đây bái Phật, Trần Đông Sinh phu nhân, cơ bản là chẳng hề có
liên can tới triều đình. Khách nhân gồm có ba người, trừ bỏ Trần phu nhân theo Tam
Thất nói, còn có nha hoan bên người Trần phu nhân và Trần phu nhân nhi tử, Trần Tử
Nghĩa.
Cảm nhận lần đầu tiên khi ta nhìn thấy Trần Tử Nghĩa, chính là một gã đại
suất ca (tuấn tú oai phong).
Trước tiên là thân cao vợi, dáng tựa như cột trụ nhà, so với ta ít nhất cao hơn
đến hai cái đầu, khí phách đại hiệp hơn người. Tiếp đến là đôi mắt thần sắc sáng lạn,
khiến người ta cảm giác đây quả là một người có thể bị thiêu đốt mãnh liệt bởi chân
tình. Rồi đôi mày kiếm, khốc có bao nhiêu khốc, chỉ cần nhẹ nhíu lông mày, nhếch
khóe miệng cười, thì hàng nghìn hàng vạn cô gái đều sẽ quỳ gối dưới áo bào lụa hắn
mang.
Chính là chẳng hiểu vì sao, phản ứng đầu tiên khi ta thấy hắn chỉ là người này
quả thực tuấn tú, tuyệt đối không như hàng nghìn hàng vạn cô gái nai tơ kia tâm động
tim loạn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian